Anh Hoàng Văn Tuyền và chị Nguyễn Thị Lam gặp gỡ nhau rồi nên duyên chồng vợ trong một cái xóm nhỏ chuyên nghề trồng chè ở thôn Long Phú xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Hạnh phúc như vỡ òa khi chị lần lượt sinh hạ được hai người con, đứa lớn có cái tên rất đẹp: Hoàng Hải Đăng. Đó là một cậu bé khôi ngô, hiếu động và ham học.
Nghiệt ngã thay, từ lớp 2 trở đi cơ thể của Đăng đã có biểu hiện bất thường. Khi leo cầu thang cậu thường phải vịn bằng cả hai tay và bước đi liên tục bị ngã. Đến lớp 5 đùi bắt đầu teo dần, sang lớp 6 thì cậu không thể đứng thẳng được nữa. Gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi mới hay con mình mắc một căn bệnh vô cùng hiếm gặp là rối loạn dưỡng cơ
Tuy khác xã nhưng Phạm Anh Tú lại cùng học chung với Đăng từ hồi lớp 6 ở trường THCS Hòa Thạch. Thời gian đầu cậu thường hỏi han xem bạn có đau không, có cần giúp đỡ gì không, nhặt hộ cái bút, cục tẩy khi chẳng may tay Đăng run rẩy đánh rơi.
Dần dà khi đã trở nên quen, mỗi buổi đến trường Tú cõng bạn vào lớp, cầm cặp cho bạn, cõng bạn lên các phòng học bộ môn tận trên tầng cao và đưa bạn đi vệ sinh khi bạn cần.
Theo chế độ khuyết tật, Đăng được vào thẳng cấp ba nhưng giai đoạn ôn thi dù trời nóng đến mấy cậu vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đến lớp để được gặp các bạn.
Ước mơ của Tú là lớn lên muốn thành chú bộ đội giống bố mình còn Đăng chẳng dám ước mơ gì xa xôi hơn vì chân, tay mỗi ngày một yếu đi thấy rõ. Nhưng ngày nào còn đến trường thì vẫn còn đó hình ảnh của đôi bạn quấn quýt, kề bên nhau.
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn