Văn chương là tiếng nói của tâm hồn dân tộc, là tấm gương phản chiếu hiện thực và khát vọng sống của con người. Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, văn chương Việt Nam không chỉ là vũ khí tinh thần, mà còn là bản ghi chép sống động và thiêng liêng về tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và ý chí bất khuất của toàn dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay, có một hiện tượng đáng lo ngại: một số người lợi dụng văn chương để bóp méo lịch sử, làm lu mờ bản chất chính nghĩa, vĩ đại của các cuộc kháng chiến, từ đó gây hoang mang, lệch lạc trong nhận thức của thế hệ trẻ. Đây là một hành vi không thể chấp nhận.
Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là những trang sử vàng chói lọi. Đó là cuộc đấu tranh đầy gian khổ nhưng anh dũng, được hun đúc bởi lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng tự do, độc lập. Văn chương giai đoạn này – từ những bài thơ chiến hào của Chính Hữu, Tố Hữu, đến những tác phẩm của Nguyễn Thi, Nguyên Ngọc, Phạm Tiến Duật… – đã ghi lại khí thế sục sôi, lòng quả cảm và lý tưởng cao đẹp của cả một dân tộc dám hi sinh tất cả vì một Việt Nam độc lập, tự do.
Thế nhưng, thời gian gần đây, trong một số tác phẩm văn học, bài viết hoặc ý kiến cá nhân, có người đã cố tình “giải thiêng” những giá trị lịch sử ấy. Họ dùng ngòi bút để làm mờ đi ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc và kẻ xâm lược. Một số tác phẩm lại quá nhấn mạnh vào bi kịch cá nhân, khổ đau riêng lẻ, mà không đặt những yếu tố đó vào trong bối cảnh lịch sử chính nghĩa, từ đó gây ra cái nhìn méo mó, thậm chí phản cảm về cuộc kháng chiến.
Lợi dụng văn chương để xuyên tạc bản chất kháng chiến là một sự phản bội đối với lịch sử, với hàng triệu con người đã ngã xuống. Văn chương không phải là công cụ để che đậy tư tưởng lệch lạc hay tô vẽ cho những luận điệu sai trái. Nó càng không thể là cái cớ để bôi nhọ lý tưởng cao đẹp của cả một dân tộc đã chiến đấu và hi sinh vì độc lập – tự do. Đúng như nhà văn Nguyên Ngọc từng nói: “Người cầm bút cần có một lòng trung thành tuyệt đối với sự thật, với dân tộc mình.”
Điều đó không có nghĩa văn học chỉ nên ngợi ca, tô hồng; văn học cũng có quyền phản ánh những khía cạnh khuất tối, bi kịch trong chiến tranh. Nhưng điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần chính nghĩa, đặt cá nhân trong cái nhìn tổng thể lịch sử. Viết về chiến tranh mà đánh mất lý tưởng thì đó không còn là văn học cách mạng, mà là sự phản bội đối với nhân dân.
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự xâm nhập của nhiều luồng tư tưởng phức tạp, càng cần những người cầm bút có bản lĩnh, tỉnh táo và trách nhiệm với lịch sử dân tộc. Văn chương phải tiếp tục sứ mệnh cao cả: gìn giữ ký ức dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, và truyền cảm hứng sống đẹp cho các thế hệ sau.
Bởi lẽ, một dân tộc không có ký ức đúng đắn về quá khứ sẽ là một dân tộc mơ hồ về tương lai.
Công Trí