QUÁN CƠM 0 ĐỒNG CỦA ĐẠI ÚY CSGT DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Tiệm cơm nhỏ đơn sơ chỉ với vài bộ bàn ghế, bảng hiệu đơn giản của Đại úy Hùng Dương luôn mở cửa từ 11h đến 14h hầu hết các ngày trong tuần. Từ ngày khai trương cửa tiệm mới chỉ phục vụ tầm 50 suất, thức ăn luôn được đặt trong các khay đun nóng và đồ ăn luôn được mua tươi sạch từ mỗi sáng sớm tinh mơ.
Món ăn được nhận xét đa dạng sạch sẽ, ăn rất ngon, đa dạng, phục vụ chu đáo. Có những người đến ăn nhưng mẹ tật nguyền ở nhà, nên quán sẽ lấy cơm hộp gói lại cùng với canh, thức ăn đầy đủ để họ mang về cho người thân. Cũng có người xin ngày 8 hộp về cho mấy đứa con, anh em…
Tâm sự về quán ăn của mình, anh đại úy chia sẻ bữa cơm nó mang giá trị nhân văn về tấm lòng con người, lá rách đùm lá rách hơn “Em không làm gì to tát cho xã hội được nên cố gắng hoàn thành tâm huyết của em. Là muốn cho các cô chú hoàn cảnh khó khăn dùng bữa cơm trưa thân thương. Em đi làm về thấy cô chú ngoài đường hay tâm sự ‘Bây giờ cô chú khổ lắm Tèo ơi, con có tiền cho cô chú xin ăn bữa cơm’, nghe câu đó thật sự em thực sự xúc động nên tìm cách mở quán này”.
Cũng theo Đại úy Dương chi phí 1 tháng để duy trì bữa cơm 0 đồng này tầm 20 triệu. Những bạn bè, tình nguyện viên giúp sức phụ nấu ăn, những người khác có tâm thì đem rau củ quả tới ủng hộ. Nhưng để duy trì hoạt động lâu dài “quán cơm 0 đồng” này quả thực nó là 1 bài toán gian nan. “Khi biết em là Cảnh sát giao thông người ta càng quý hơn nữa. Người ta nói: Chưa bao giờ thấy người cảnh sát nào giản dị, mộc mạc, tình cảm như vậy”.
Cứ lo chuyện bao đồng, nhưng khi tâm sự về hoàn cảnh và cuộc sống của mình, chàng thượng úy luôn luôn ngần ngại. Ở cái khu vực này không ai không biết có một Hùng Dương ngoài những giờ làm việc chính còn đi làm thêm tất tần tật các nghề miễn đó là đồng tiền chính đáng.
Bản thân người đại úy này là 1 trong 15 người công an tỉnh Đắk Lắk hiện tại được giám đốc Công An tỉnh ký nhận diện đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng được hỗ trợ vài trăm nghìn, một năm tích góp lại được mấy triệu. Nhưng nhìn hoàn cảnh của mình Hùng Dương cho biết dù sao cũng “sang” hơn nhiều người khác, nên cứ tâm niệm lá rách mình đùm lá rách hơn thôi.
“Em cũng có nhiều mối quan hệ, nên anh em cần gì em đều làm hết. Từ giúp dọn nhà, phụ việc hay trước đây còn đi phụ hồ, bốc vác… Biết việc em làm người ta thương phụ thêm 500, 1 triệu mình cũng có thêm tiền về chăm lo và chi tiêu cuộc sống. Tâm sự thật với anh giờ em 32 tuổi nhiều lúc trong túi không có nổi 50 nghìn đồng cho mình nữa”.
Ngoài câu chuyện “mở quán ăn 0 đồng”, Đại úy Hùng Dương còn nổi tiếng trên mạng xã hội và nhiều trang báo cũng như truyền hình khi viết về câu chuyện nuôi và giải cứu chó mèo của mình, anh cho biết sau những bài viết, bài phóng sự đó đã được nhiều độc giả cũng như các Mạnh thường quân ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục cống hiến và làm công việc nghĩa cử cao đẹp đó.
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn