TƯ LỆNH BỊ BÁC PHÊ BÌNH

Học tập và làm theo lời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tài liệu
Năm 1964, đồng chí Phùng Thế Tài (sau này là Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng) là Tư lệnh Bộ tư lệnh Phòng không.
Sau một trận đánh không thành công, Tư lệnh Phùng Thế Tài đã có một phen xấu hổ khi bị Bác Hồ gọi lên nhắc nhở. Ông kể trong hồi ký:
“Hôm đó là một ngày chủ nhật, Hà Nội đang có những hoạt động sôi nổi kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của thanh niên và thiếu nhi Thủ đô. Tham mưu phó Nguyễn Quang Tuyến-một cán bộ được đào tạo cơ bản về phòng không, thông minh và quyết đoán-trực chỉ huy.
Phát hiện hai máy bay trinh sát phản lực RF101 của địch, anh đã hạ lệnh bắn cho ba trung đoàn cao xạ ở Hà Nội. Lúc đó là 9 giờ 12 phút, nhưng ra đa của các đại đội pháo không bắt được mục tiêu để lỡ thời cơ tiêu diệt địch. Địch lượn lại lần thứ hai. Đại đội 109 (Trung đoàn 220), Đại đội 130 (Trung đoàn 260) đã bắn nhiều loạt đạn 100mm nhưng không kết quả.
Lần đầu tiên sau 10 năm, Hà Nội mới nghe thấy tiếng đạn pháo, mà lúc bấy giờ nhân dân gọi là đại cao, rền vang như thế. Và Bác Hồ cũng nghe tiếng pháo đó. Khoảng hai tiếng sau, đồng chí trực ban tác chiến hớt hải chạy đến tìm tôi:
– Báo cáo tư lệnh, Bác Hồ gọi tư lệnh ạ!
Tôi cầm máy, hồi hộp chờ đợi sự khiển trách, nhưng không ngờ lại được nghe một giọng nói vui vui, hiền từ:
– Chú Tài đấy à! Nghe nói chú vừa dùng đạn đại cao bắn chim phải không? Được con nào, sáng mai đưa lên cho Bác ăn với..
Tôi chưa kịp nói gì để thanh minh thì Bác đã nói tiếp:
– Sáng mai 6 giờ 30 phút nhé. Nói với chú Kỳ, Bác hẹn đột xuất…
Tôi biết, trong những ngày này, Bác đang bận nhiều việc, Bác vẫn dành thời gian gặp tư lệnh phòng không, đủ biết Bác quan tâm đến sự kiện này biết nhường nào. Vừa thấy tôi, Bác đã hỏi ngay:
– Bác nghe báo cáo hôm qua chú dùng mấy chục viên đạn đại cao để bắn chim, có được con nào không mà không thấy đưa lên biếu Bác?
Tôi lặng người vì hổ thẹn. Ngừng một lúc, Bác lại hỏi:
– Tất cả bao nhiêu viên chú có nắm được không?
– Dạ! 45 viên ạ!
– Bác nghe nói mỗi viên đạn 100mm mà hôm qua chú cho bắn vung vãi lên trời có thể nuôi sống một gia đình trung nông trong một năm. Vậy với 45 viên thì giá trị là bao nhiêu? Nước ta còn nghèo, chú cứ cho lệnh bắn lên trời phung phí như vậy mà không rơi chiếc máy bay nào thì có lỗi với nhân dân lắm.
Khỏi phải nói, hôm ấy tôi băn khoăn, lo lắng và cả xấu hổ biết chừng nào. Khi trở về, tôi chỉ thị cho cơ quan tham mưu, cơ quan kỹ thuật phải bắt tay ngay vào khắc phục những khuyết điểm, yếu kém của trận đánh, tìm ra những biện pháp tích cực để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Trả lời